tranduy.khiem Thành viên trung thành
Tổng số bài gửi : 105 Join date : 01/09/2010 tuổi : 44 Đến từ : white house, washington
| Tiêu đề: doc di nao Thu Dec 16, 2010 12:37 pm | |
| Một ông đi du học ngoại quốc, trở về với một ôm văn bằng tiến sĩ, nào văn chương, nào sử ký, nào pháp luật, nào kinh tế học, nào xã hội học, nào triết học, ngoài ra có cả bằng y khoa bác sĩ và bằng kỹ sư cầu cống nữa. Bởi thế, thiên hạ gọi ông ta là "bác học". Nhưng người đời trọng ông bao nhiêu thì ông lên mặt bấy nhiêu. Thậm chí với ai ông cũng chê là dốt, và ngồi với ai, dù người ấy là người cùng nước ông cũng thao thao xổ ra những tiếng ngoại quốc và những tiếng ngoại quốcà Bữa nọ, nhà bác học "đáng kính" phải qua một con sông rộng bằng chiếc thuyền tam bản. Thấy anh lái đò vừa chèo vừa nghêu ngao hát, ông nhổ nước miếng xuống sông đánh phì rồi hỏi : - Anh cũng biết văn nghệ nữa à ? Anh lái đò lễ phép : - Thưa ông, tôi chỉ có biết chèo đò, chớ đâu có biết văn nghệ là cái gì ? Nhà bác học nói : - Văn nghệ mà anh không biết thì anh chết nửa đời người rồi. Aà mà anh có biết tiếng Anh hay tiếng Pháp gì không, và chính trị nữa ? - Dạ không biết. - Thế thì anh chết nửa đời người nữa rồi. - Vậy anh có biết sử ký, pháp luật, kinh tế và khoa học gì không ? - Dạ thưa ông, tôi đã nói là tôi dân ngu khu đen, chỉ biết chèo đò kiếm ăn, chớ không biết gì cả. - Không biết thật sao ? Trời ơi ! Như thế thì anh cũng chết nửa đời người nữa vậy ! Nói đến đây ông định thuyết thêm, nhưng trời bỗng thình lình nổi gió, nước sông cuộn sóng lên ầm ầm, mà thuyền mới lênh đênh ra giữa. Anh lái đò sợ một mình chèo không kịp vào bến, muốn nhờ nhà bác học giúp đỡ một tay cho mau chóng thoát hiểm, nên hỏi : - Dạ thưa, ông biết chèo không ạ ? Nhà bác học la : - Hừ ! Cái anh này, chèo, tôi đâu có biết. Anh lái đò vừa ráng sức chống chọi với phong ba, vừa cười bảo : - Dạ thế thì hôm nay ông chết nửa đời người rồi đấy. Nhà bác học ta lúc đó mới cảm thấy nóng mặt nóng tay, nhưng rồi sóng càng to, thuyền càng bị đánh, bị nước ào ạt vào, biết không thể nào tránh khỏi bị đắm giữa sông sâu, sóng cả, anh lái đò hốt hoảng hỏi : - Chết, chết, thưa ông, ông biết bơi không ạ ? Nhà bác học tái xanh mặt mày lại : - Dạ thưa anh, tôi không biết lội. Lạy anh, anh cứu tôi, không thì tôi nguy mất. Anh lái đò nhướng mắt nhìn nhà bác học đáp : - Không biết lội nữa à ? Chèng đét ơi ! Thế thì hôm nay ông chết cả đời người còn gì ?
Bác sĩ và căn bệnh tiền nong Để chữa bệnh phát phì, bác sĩ kê đơn cho Roby 6 viên thuốc, mỗi tối uống một viên. Đêm đầu, sau khi uống thuốc, Roby mơ thấy mình bị đắm tàu và giạt vào một đảo hoang, ở đấy có một cô gái da màu tuyệt đẹp. Anh rượt theo cô ta khắp đảo, nhưng không thể nào bắt kịp. Thức dậy, mồ hôi vã ra như tắm. Cuộc rượt đuổi lại diễn ra trong những đêm kế tiếp. Kết quả anh ta sụt 25 kg. Bạn của Roby là Brow thấy vậy cũng đến chữa bệnh. Nhưng sau khi uống viên thuốc đầu tiên, Brow lại có một giấc mơ khác. Anh ta cũng lạc vào đảo hoang, nhưng không có cô gái da màu nào cả. Thay vào đó là một đám thổ dân hung dữ đuổi anh ta chạy trối chết. Rồi anh ta cũng sụt được 25 kg. Brow hỏi bác sĩ tại sao Roby lại có giấc mơ nhiều hứng thú, chứ không đáng sợ như của mình, ông ta mỉm cười: - Có gì đâu, Roby đến gặp tôi tại phòng mạch tư và trả bằng tiền mặt. Còn anh thì đến bệnh viện với thẻ bảo hiểm y tế. *** Từ một làng nhỏ ở Hungary, con trai gọi điện cho bác sĩ ở Budapest và hỏi về thù lao khám bệnh cho bố mình. Bác sĩ trả lời là 1.000 forint, chàng thanh niên hẹn sẽ đón ông tại ga xe lửa. Tới lúc gặp bác sĩ, anh ta buồn rầu thông báo: - Thật không may, bố tôi vừa mất rồi. Nhưng để bác sĩ khỏi bị thiệt thòi tôi đã tìm được 10 người trong làng, họ đồng ý trả 150 forint cho mỗi lần khám bệnh. Khám cho 10 người xong, anh thanh niên tiễn bác sĩ ra ga, ông này nói: - Tôi chỉ yêu cầu 1.000 forint mà thu được 1.500 forint. Vì vậy tôi chia đôi phần dôi ra. Đây là 250 forint của anh. - Xin cảm ơn bác sĩ! Tôi xin được nói thật là cha tôi không chết mà ở trong số 10 người đã được bác sĩ khám bệnh. *** Trung tâm cấp cứu 05 nhận được một cú điện thoại: - A lô, phòng cấp cứu phải không? Cho một xe đến ngay khách sạn Z, tại bàn tính tiền có một khách hàng bị ngất! Bác sĩ trực cấp cứu, bình tĩnh trả lời: - À, ca này thường gặp thôi! Trong lúc đợi chúng tôi, hãy làm các động tác sơ cứu như sau: Bước 1: Gỡ ngay hoá đơn tính tiền ra khỏi tay khách hàng. Bước 2: Đặt khách hàng nằm yên tĩnh trong một phòng hạng ba. Bước 3: Dùng tấm biển đại hạ giá quạt nhè nhẹ trước mặt khách.
Tắm Nửa Người Một người đàn ông đến hiệu tắm công cộng và hỏi: - Thưa chị bán vé, bao nhiêu tiền phải trả cho một lần tắm đấy? - 50 rúp - Thôi được, tôi đưa chị 25 rúp. - Sao vậy? Ông định tắm kiểu gì? - Tôi chỉ tắm từ thắt lưng trở lên.
An Kiêng - Sao anh "dê" thế, thấy bất cứ cô gái nào anh cũng nhìn chằm chằm như định ăn tươi nuốt sống người ta. Xin nhớ cho rằng anh đã có vợ đấy nhé! - Em thân yêu, anh lúc nào cũng ghi lòng tạc dạ điều đó. Song em hãy đồng ý với em rằng nếu như một người nào đó phải ăn kiêng thì điều đó không có nghĩa là anh ta không được đọc thực đơn trong tiệm ăn.
Tiếc Quá Bác nhà quê ra thành phố lớn, bước vào một tòa nhà cao tầng trông thấy một người đàn bà vừa mập vừa lùn mở cửa một căn phòng bước vào, đóng cửa lại. Trước cửa đèn nhấp nháy một hồi, sau đó của lại từ từ mở và một cô gái môđen trẻ trung xinh đẹp bước ra. Anh chàng nhà quê nháy mắt dài giọng tiếc rẻ: "Lẽ ra mình phải dắt bà ấy đến đây mới phải!"
| |
|